Vị trí: Member Nhóm: Member
Tham gia: 8/25/2008 Bài gửi: 11 [Points]: 33
|
Đó là một quá khứ kinh khủng mà tôi luôn giấu kín, nhưng đôi khi nó vẫn trở về ám ảnh tôi, những giấc mơ kinh hãi khiến tôi chìm trong nỗi đau và giờ đây tôi đang phải đối mặt với nó, nếu không can đảm vượt qua tôi sẽ đánh mất hạnh phúc cả đời mình. Tôi đã bị lạm dụng, nói đúng hơn là lạm dụng tình dục khi tôi mới chỉ học lớp 7. 13 tuổi, cái tuổi còn quá bé để một đứa trẻ con như tôi ý thức được điều kinh khủng xảy ra với mình. Và kẻ gây ra cho tôi nỗi đau đớn khủng khiếp đó là một ông chú hàng xóm.
Hôm đó, tôi nhớ, mẹ sai tôi đi sang nhà cô H mượn hộ mẹ chiếc bật lửa để mẹ nhóm bếp. Khi tôi sang thì cô H không có nhà, tôi gọi mãi thì có tiếng ông T, chồng cô, nói vọng ra từ trong bảo tôi tự vào nhà lấy vì ông ta đang bận. Khi tôi vào nhà, bất thình lình ông ta đóng cửa lại. Tôi còn đang ngơ ngác chưa ý thức được điều gì sắp xảy ra thì ông ta đã lao vào tôi, ôm chặt lấy tôi và đặt những chiếc hôn bẩn thỉu lên khắp mặt mũi tôi. Tôi khóc thét lên vì sợ hãi và vùng vẫy chống lại ông ta, song sức vóc một đứa trẻ con như tôi thì làm được gì trước bản năng thú tính đang trỗi dậy trong ông ta. Tôi càng vùng vẫy ông ta càng xiết chặt tôi. Bàn tay nhơ nhuốc của ông ta đã lần mò vào áo tôi, tôi cảm thấy ghê tởm và tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng may mắn lúc đó có tiếng gọi ngoài cửa, ông ta như chợt tỉnh, buông tôi ra và đẩy tôi đi về bằng lối cửa sau. Ông ta còn dọa, nếu tôi nói chuyện này cho ai thì ông ta sẽ không tha cho tôi.
Tôi đã chạy như bay khỏi căn nhà đó, nước mắt tôi chảy dài trong nỗi đau và sợ hãi tột cùng. Tôi đã giấu mẹ, giấu tất cả mọi người và âm thầm chịu đựng một mình. Dù sau đó ít lâu, gia đình ông ta đã chuyển nhà đi nơi khác nhưng ký ức về cái ngày kinh hoàng đó luôn ám ảnh tôi. Ngay cả khi đã trưởng thành, trái tim người con gái trong tôi dâng đầy những khao khát yêu đương nhưng tôi vẫn không sao vượt qua được bóng đen của quá khứ. . Đôi khi tôi thấy căm ghét chính bản thân mình, căm ghét tất cả… Tôi đã đánh mất đi mối tình đầu đẹp nhất của cuộc đời mình. Khi anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn nồng cháy, cảnh tượng hãi hùng và gương mặt của người đàn ông mất hết nhân tính trở về đầy ám ảnh, tôi đẩy mạnh anh ra trong cái nhìn ngơ ngác. Rồi tôi mắng nhiếc anh thậm tệ, chẳng nghe bất kì lời giải thích nào của anh. Tôi đã nghĩ rằng anh cũng chẳng khác người đàn ông kia và tôi tưởng tượng ra cái cảnh anh sắp giở trò đồi bại với tôi. Anh đau đớn bỏ đi. Và tôi chỉ còn biết khóc. Vì sao tôi lại có thể nghĩ xấu về anh như vậy? Vì sao tôi không thể dứt bỏ nỗi đau quá khứ? Vì sao, vì sao…?
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy, từ ngày chia tay mối tình đầu đầy nước mắt và oan ức, tôi đã khép chặt trái tim mình, không dám đón nhận tình cảm của bất kì ai. Tôi không muốn làm tổn thương người đàn ông yêu thương mình, không muốn cướp đi hạnh phúc của họ vì tôi biết mình chưa thật sự dứt bỏ được quá khứ.
Nhưng các bạn ơi, tôi thật sự đau khổ vì giờ đây trái tim tôi lại đang đập lên những tiếng yêu thương mãnh liệt trước một người đàn ông mà tôi biết anh sẽ là bến đỗ bình yên của cuộc đời tôi. Khi anh dịu dàng ôm tôi trong vòng tay, tôi biết cuộc đời này tôi cần có anh biết bao. Anh thật dịu dàng bao dung nhưng cũng đầy mạnh mẽ và quyết đoán. Ở bên anh tôi thấy mình thật nhỏ bé, muốn được anh che chở và yêu thương. Cảm giác thật bình yên, hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu.
Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau lần chia tay mối tình đầu, đã rất cố gắng để thoát khỏi quá khứ, vì tôi biết tôi không thể một lần nữa đánh mất tình yêu, nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết mọi chuyện với tôi chưa chấm dứt. Tôi có nên kể hết với anh về những chuyện đã xảy ra? Liệu anh có thể chia sẻ và cùng tôi vượt qua nỗi đau này? Tôi rất sợ nếu không dứt bỏ được nỗi đau thời thơ ấu, tôi sẽ lại một lần nữa đánh mất hạnh phúc của đời mình. Tôi sợ nỗi ám ảnh sẽ quay trở về khi anh gần gũi, yêu thương tôi. Anh đã ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi còn phân vân chưa dám nhận lời. Tôi đọc sách báo, họ có viết rằng với những người đã từng bị lạm dụng và bị ám ảnh như tôi rất có thể bị lãnh cảm, vì vậy tôi sợ mình không mang lại hạnh phúc cho anh, không làm tròn thiên chức một người vợ. Đến lúc ấy, có lẽ cả tôi và anh còn đau khổ hơn. Tôi phải làm sao đây? Các bạn ơi, hãy giúp tôi!
|